the sleeping pill diary

i can not take THIS anymore

i don’t want to try anymore

there’s nothing to hang on to


chưa từng thấy một thằng chó nào khốn nạn hơn

chưa đầy một tuần sau khi mình phải thỏa thuận với nó để nó không tiếp tục đe dọa giết mình, và đốt nhà mình, hơn hai tuần sau khi nó tới trường kiếm mình và đánh mẹ mình, thì thằng chó này lại tiếp tục gây chuyện.

tất cả những nhục nhã, đau đớn và tổn thất về tài chính lẫn tinh thần của mình và gia đình mình ( hi vọng có một phần nào ảnh hưởng tới gia đình nó nữa) cũng không làm cho nó sáng mắt ra và bớt đi chút nào cái sự điên cuồng mất nhân tính của nó.

Mình đã từng ăn chay, mình đã từng cầu nguyện trời phật phù hộ, mình đã từng nguyện với ông bà sẽ làm người tốt và có ích cho xã hội, làm rạng danh tổ tiên nếu ông bà phù hộ cho mình thoát khỏi thằng chó này. Nhưng có lẽ không ai có thể giúp được mình nữa. Và sự vô luân của nó đã đạt đến mức khiến cho mình chỉ muốn nó chết đi ngay lập tức bằng bất cứ giá nào, cách nào, hoàn cảnh nào, chỗ nào. Chỉ khi nó chết đi thì mình mới có thể bình yên.

Còn nếu nó sống thì mình chỉ có nước chết mà thôi, chết, chết, chết chết và chết chết chết chết cje61t chết chết chết chết chết

chưa bao giờ nghĩ đến chết nhiều như bây giờ

chưa bao giờ khóc nhiều và thường xuyên như những tháng qua

chưa bao giờ thấy có lỗi với bố mẹ như vừa qua

nhưng cũng cùng lúc, vài khoảnh khắc lóe lên, chưa bao giờ muốn sống hơn thế.

mình căm hận thằng chó đẻ đó, chỉ vì  cái sĩ diện bẩn thỉu và ích kỉ của nó mà mình và biết bao nhiêu người phải chịu đựng sự thống khổ về tinh thần và tiền bạc như thế này. Một thằng chó vô liêm sỉ, đi hết nửa cuộc đời mà đéo biết chí thú làm ăn kiếm ra tiền, nuôi con, nuôi cha mẹ hay ít nhất là nuôi thân với cái miệng ăn chó chết của nó. Tất cả những gì nó làm giỏi nhất là dùng vũ lực và trí lực mạt hạng của nó để hành hạ những người xung quanh nhằm thỏa mãn thú tính của nó. Chưa từng thấy một thằng chó nào khốn nạn hơn. những thằng chó khốn nạn có thể hành hạ người ngoài hoặc người dưng nhưng ít nhất phải chừa lại gia đình và những người đã chìa tay ra đỡ nó dậy. Còn thằng khốn kiếp này chỉ chờ mình giơ tay kéo nó đứng dậy là nó túm luôn mình rơi xuống, và mình tin con vợ nó hay rất nhiều người khác cũng vậy thôi.

Nó là mình khốn quẫn đến mức còn nghĩ hay là dùng kế để giả vờ cưới nó, có con với nó rồi ly dị để nó vì đứa con mà không dám đánh chửi và đe dọa mình. Cách này con trúc vợ nó đã làm.

Nó làm mình khốn quẫn đến mức chỉ cần nhìn thấy tên nó trên tin nhắn hay điện thoại là mình tim đập chân run, không còn tập trung tỉnh táo được nữa mà lúc nào cũng trong trạng thái bị đề phòng, bị kích động ngấm ngầm. Mình không thể tập trung vào bất cứ công việc gì hết nữa, tất cả đều bế tắc và đóng sầm trước mặt mình. Khi nghĩ tới chuyện phải quen nó tiếp tục hay đơn giản là phải giữ liên la5c với nó mình đã thấy tương lai mù mịt và không còn gì để mong đợi, để cố gắng nữa. Với một thằng chó đẻ khốn kiếp vô sỉ như vậy, việc hít chung bầu không khí với nó đã làm mình cảm thấy tội lỗi rồi.

Có lẽ là không chịu đựng được nữa.

Mình sẽ phải tự kết liễu mà thôi, nhưng mình không để nó dễ dàng vậy đâu, mình sẽ đến 1 khách sạn nào đó trốn, bật webcam lên bắt nó xem cảnh mình treo cổ. Nó sẽ không làm gì được hết, nó sẽ không thể ngăn mình chết nữa, dù nó có thể ngăn mình sống.Vàtất nhiên mình sẽ làm chuyện đó sau khi đã forward hết cho anh em bạn bè người thânngườihâm mộ của nó những đoạn chat chửi rủa, những email hằn học và các đoạn ghi âm dài hơn 3 tiếng đồng hồ mà nó chửi mình thâu đêm suốt sáng. Để cho tất cả những người xung quanh nó biết nó là một thằng chó khốn kiếp thế nào. Một thằng vô lại, vô tích sự và vô liêm sỉ.

Mình không hại người bao giờ, mình có một chút cống hiến cho xã hội và mình tự tin là mình có ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh. Khi mình chết, tất cả những người thương yêu mình cần phải biết tất cả những thống khổ chịu đựng của mình, để họ không trách mình rằng đã quá vội vã nông nổi khi chọn cái chết.

Đây là một sự bức tử. Một sự bức tử tàn nhẫn


frightening

chưa bao giờ hiểu rõ nghĩa của từ frightening tới vậy 


he says - she says

he says: there’s no “goodbye” in my dictionary

she says: then i’ll get you a new dictionary!


Tỷ lệ mưu toan tự sát ở nữ giới nhiều hơn nam giới, nhưng tỷ lệ tự sát thành công ở nam giới lại cao hơn.

tại sao lại tìm biện pháp ngăn ngừa tự sát?

một người còn có quyền sở hữu bất cứ cái gì khác hơn ngoài mạng sống của anh ta? nếu không cho người ta quyền định đoạt việc sống hay chết nữa thì đây là cái xã hội gì?

“little girlfriend” là cách anh gọi bạn gái của anh

hình như chiều nay mình thấy nó ở vincom

:)

hai lọ thuốc rầy đã nằm torng túi từ 4 hôm nay, nhưng từ hôm qua mình phát hiện seduxen không khó mua như mình tưởng, trện mạng bán đầy.

mình từng tưởng tượng mẹ sẽ đau đớn thế nào khi mình chết, có thể vì vậy mà mẹ sẽ lên cơn huyết áp mà chết theo. nhưng mẹ ơi, chẳng phải sống đến 1 lúc nào đó, khi đã tận trải mọi khổ đau vui sướng tận cùng, thì cũng không còn gì để luyến tiếc nữa?

người tốt như mẹ, khi chết chắc chắn sẽ được siêu thoát

nhà mình có bao nhiêu tiền nhỉ, nếu mình chết đi số tiền đó chắc cũng đủ cho long thoải mái về tài chính chứ không quá khốn đốn. nó lớn rồi, đã lanh lợi và biết tự lo hơn

càng về sau càng thấy bình thản lạ kì khi hoạch định cho cái chết


.

chưa từng thấy một thằng chó nào khốn nạn hơn

chưa đầy một tuần sau khi mình phải thỏa thuận với nó để nó không tiếp tục đe dọa giết mình, và đốt nhà mình, hơn hai tuần sau khi nó tới trường kiếm mình và đánh mẹ mình, thì thằng chó này lại tiếp tục gây chuyện.

tất cả những nhục nhã, đau đớn và tổn thất về tài chính lẫn tinh thần của mình và gia đình mình ( hi vọng có một phần nào ảnh hưởng tới gia đình nó nữa) cũng không làm cho nó sáng mắt ra và bớt đi chút nào cái sự điên cuồng mất nhân tính của nó.

Mình đã từng ăn chay, mình đã từng cầu nguyện trời phật phù hộ, mình đã từng nguyện với ông bà sẽ làm người tốt và có ích cho xã hội, làm rạng danh tổ tiên nếu ông bà phù hộ cho mình thoát khỏi thằng chó này. Nhưng có lẽ không ai có thể giúp được mình nữa. Và sự vô luân của nó đã đạt đến mức khiến cho mình chỉ muốn nó chết đi ngay lập tức bằng bất cứ giá nào, cách nào, hoàn cảnh nào, chỗ nào. Chỉ khi nó chết đi thì mình mới có thể bình yên.

Còn nếu nó sống thì mình chỉ có nước chết mà thôi, chết, chết, chết chết và chết chết chết chết cje61t chết chết chết chết chết

chưa bao giờ nghĩ đến chết nhiều như bây giờ

chưa bao giờ khóc nhiều và thường xuyên như những tháng qua

chưa bao giờ thấy có lỗi với bố mẹ như vừa qua

nhưng cũng cùng lúc, vài khoảnh khắc lóe lên, chưa bao giờ muốn sống hơn thế.

mình căm hận thằng chó đẻ đó, chỉ vì  cái sĩ diện bẩn thỉu và ích kỉ của nó mà mình và biết bao nhiêu người phải chịu đựng sự thống khổ về tinh thần và tiền bạc như thế này. Một thằng chó vô liêm sỉ, đi hết nửa cuộc đời mà đéo biết chí thú làm ăn kiếm ra tiền, nuôi con, nuôi cha mẹ hay ít nhất là nuôi thân với cái miệng ăn chó chết của nó. Tất cả những gì nó làm giỏi nhất là dùng vũ lực và trí lực mạt hạng của nó để hành hạ những người xung quanh nhằm thỏa mãn thú tính của nó. Chưa từng thấy một thằng chó nào khốn nạn hơn. những thằng chó khốn nạn có thể hành hạ người ngoài hoặc người dưng nhưng ít nhất phải chừa lại gia đình và những người đã chìa tay ra đỡ nó dậy. Còn thằng khốn kiếp này chỉ chờ mình giơ tay kéo nó đứng dậy là nó túm luôn mình rơi xuống, và mình tin con vợ nó hay rất nhiều người khác cũng vậy thôi.

Nó là mình khốn quẫn đến mức còn nghĩ hay là dùng kế để giả vờ cưới nó, có con với nó rồi ly dị để nó vì đứa con mà không dám đánh chửi và đe dọa mình. Cách này con trúc vợ nó đã làm.

Nó làm mình khốn quẫn đến mức chỉ cần nhìn thấy tên nó trên tin nhắn hay điện thoại là mình tim đập chân run, không còn tập trung tỉnh táo được nữa mà lúc nào cũng trong trạng thái bị đề phòng, bị kích động ngấm ngầm. Mình không thể tập trung vào bất cứ công việc gì hết nữa, tất cả đều bế tắc và đóng sầm trước mặt mình. Khi nghĩ tới chuyện phải quen nó tiếp tục hay đơn giản là phải giữ liên la5c với nó mình đã thấy tương lai mù mịt và không còn gì để mong đợi, để cố gắng nữa. Với một thằng chó đẻ khốn kiếp vô sỉ như vậy, việc hít chung bầu không khí với nó đã làm mình cảm thấy tội lỗi rồi.

Có lẽ là không chịu đựng được nữa.

Mình sẽ phải tự kết liễu mà thôi, nhưng mình không để nó dễ dàng vậy đâu, mình sẽ đến 1 khách sạn nào đó trốn, bật webcam lên bắt nó xem cảnh mình treo cổ. Nó sẽ không làm gì được hết, nó sẽ không thể ngăn mình chết nữa, dù nó có thể ngăn mình sống.Vàtất nhiên mình sẽ làm chuyện đó sau khi đã forward hết cho anh em bạn bè người thânngườihâm mộ của nó những đoạn chat chửi rủa, những email hằn học và các đoạn ghi âm dài hơn 3 tiếng đồng hồ mà nó chửi mình thâu đêm suốt sáng. Để cho tất cả những người xung quanh nó biết nó là một thằng chó khốn kiếp thế nào. Một thằng vô lại, vô tích sự và vô liêm sỉ.

Mình không hại người bao giờ, mình có một chút cống hiến cho xã hội và mình tự tin là mình có ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh. Khi mình chết, tất cả những người thương yêu mình cần phải biết tất cả những thống khổ chịu đựng của mình, để họ không trách mình rằng đã quá vội vã nông nổi khi chọn cái chết.

Đây là một sự bức tử. Một sự bức tử tàn nhẫn


kinh khu?ng

hôm nay mình nhận ra một chân lý: chỉ có gia đình và bản thân mình mới chăm sóc và lo lắng cho tính mạng của mình thôi. Và chỉ có mình mới tự cứu được mình, mong chờ vào sự lương thiện và lẽ phải từ người khác chỉ là hão huyền. đó là khi mình nhận ra sự lảng tránh vô trách nhiệm từ gia đình thằng lễ, bọn nó cố tình lờ đi trốn tránh nói chuyện để rũ bỏ trách nhiệm. mẹ kiếp! vậy mà mình đã nghĩ không chừng có thể nhờ bọn nó làm cứu cánh để cứu mình thoát khỏi thằng chó này.


ive been in relationships with ppl i don’t love for too long and too many times

i forgot how wonderful it was to be in a healthy relationship.

hôm nay, lại một lần nữa, “mày là con nói láo”, gào bằng một giọng rất to và khỏe và điện thoại, như một thằng điên. Tất cả chỉ vì mình tiếp tục đi gặp tụi bạn đại học sau khi họp xong ở quán cafe với đồng nghiệp thay vì về nhà như đã nói với nó. Trong mấy chục phút ngắn ngủi ngồi ở quán, mình phải bắt gần chục cuôc điện thoại và chừng đó tin nhắn chửi rủa hằn học, rồi đòi đến “đâm chết con đĩ mẹ tụi nó”. Trời ơi, mình xứng đáng bị trừng phạt như vậy sao? Mình biết mình mắc nhiều sai lầm trong cuộc đời này và đã có lỗi với nhiều người, nhưng mình cũng đã đau khổ nhiều và đã làm nhiều điều tốt cho người khác, vậy tại sao mình vẫn bị kẹt trong vũng lầy này. mình phải làm gì đây :(

thật sự là mình không còn một chút tình cảm dành cho nó nữa, sau sự việc ngày hôm nay. mình đã nhìn thấy cái tương lai nhầy nhụa và đen tối bẩn thỉu đáng ghê tởm nôn ọe với nó rồi, mình không thể sống với một kẻ không có liêm sỉ, chỉ biết đòi hỏi người khác hi sinh cho mình mà không cần biết đến cảm giác của người ta thế nào. mình biết dựa vào đâu với một kẻ kém tài chỉ biết dựa dẫm vào người khác, vừa quá tự tôn độc ác mà lại vô cùng tự ti về mọi thứ? ở lứa tuổi như mình, trình độ như mình, nhan sắc như mình, người khác đã có thể có một người yêu đàng hoàng, ít nhất ở cái định nghĩa cơ bản nhất về đàng hoàng, là có công ăn việc làm, không phải ăn bám ai, có chí hướng và có văn hóa tối thiểu như một người trí thức trong xã hội.

mình cảm thấy nhục nhã và xấu hổ vì con người này, nó làm mình ngày càng buồn nôn về sự lười biếng, dựa dẫm và ỷ lại của nó. nhưng bất cứ chuyện gì xảy ra thì nó cũng rú lên kêu khổ và kêu cuộc đời này khốn nạn với nó, trong khi nó mới là một thằng khốn nạn chó chết nhất vì đã hành hạ cả những người đã từng thương yêu chăm sóc nó. mình đã từng nói mình không hối hận về bất cứ chuyện gì đã làm nhưng đây là lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời của mình. mình không biết phải làm sao để chuộc lại nó. mình thật sự không biết. nếu mình chết đi bây giờ, liệu pix có mảy may rung động gì không?

hai ngày trước đột nhiên mình có một suy nghĩ thế này, tất cả những kỉ niệm và đau khổ chỉ ở lại với người luyến tiếc thôi. Còn những kẻ rũ áo mà đi thì đâu còn nhớ gì nữa. Mình thẫn thờ với suy nghĩ pix không còn nhớ hay cần nhớ những gì đã từng trải qua với nhau, không một chút kỉ niệm nào cả. Kì lạ thay chuyện đó tự nhiên lại khiến mình thấy nhẹ nhõm vì mình nghĩ tại sao pix không nhớ mà mình cứ phải nhớ làm gì, thôi thì cứ quên hết đi, cuộc đời này có biết bao đổi thay và biến cố, nếu cứ ôm mãi những kỉ niệm cũ mèm và ủy mị đó thì cũng đâu có thay đổi được gì, chỉ làm cho mình thêm buồn mà thôi…

có lẽ mình sẽ viết lại cái gì đó, mình cảm thấy nhớ viết lách…

mình nhớ cả việc ngồi máy vẽ 1 tác phaa63m ra hồn nữa

cái vũng lầy với thằng chó này đã làm mình tốn bao nhiêu tháng trời rồi

mình không dám đếm nữa…

trời ơi

….


lại thêm một ngày nặng nề nữa trôi qua

sáng nay mình lặng đi trong buồn bã khi nghe mẹ tuyên bố sẽ tự tử nếu mình quen với lễ, mình biết mẹ rất thương mình, nhưng nếu mẹ biết bây giờ mà mình dứt khoát chia tay thì sẽ có cảnh đổ máu, thì mẹ sẽ sợ hãi và căng thẳng đến thế nào…

mình như một nhân vật trong một quyển truyện nào đó, đang bị hai bức tường đè dần đè dần đến không còn lối thoát và vô cùng ngôt ngạt. Không biết mình còn chịu đựng được đến bao giờ nữa, nếu mình hèn yếu mình có lẽ phải bỏ cuôc bây giờ và tự kết liễu mà thôi, mình không biết tự gồng được tới chừng nào nữa.

hôm nay mình quyết định thiết kế giúp lễ web và logo name card các loại, vì nếu cứ để hắn tự làm thì không biết tới chừng nào hắn mới có thể launch được his own business, để có thể được bận rộn với công việc của một người có công ăn việc làm thực sự, để có thể để yên cho mình sống và làm việc kiếm tiền nữa.

mình đang không được đối xử tử tế, không được tôn trọng, mình không phải đang có người yêu mà là đang phải chăm một đứa trẻ ương bướng, ngỗ ngược và nguy hiểm….

hôm nay trên đường đến trường lễ hỏi mình nếu bây giờ anh mua 1 bó hoa đến trước cổng trường em thì em có quê không? mình không trả lời gì cả.

mình nhớ đến 1 bó hoa hồng to, pix mua và chở đến khi đón mình ở cổng trường vào một ngày sinh nhật nọ.

pix luôn biết cách chọn hoa, hoa anh mua lúc nào cũng đẹp

:)


113
To Tumblr, Love PixelUnion